Những đêm dài bất tận..

Posted: 12.08.2012 in Entry!

2 tuần nay mình bị stress, chính xác hơn là từ khi trở lại Sg và sau khi đy khám từ Pasteur về. Những cơn cảm xúc không thể kiểm soát, đột nhiên cảm thấy rất chán or là mất bình tĩnh khi đang nói chuyện vs 1 ai đó! Còn nhớ lúc cầm cây Iphone vào HighLand Lê Lợi, mình mở hộp cho chị Nga xem mà tay cứ run run, mặc dù cơ thể hoàn toàn không có chút hồi hộp, lo lắng gì. Cơ thể of chúng ta nên hơn ai hết chúng ta hiểu rõ nó nhất, và mình biết rằng cơ thể mình đang dần yếu đy 1 chút. Ngồi hơi lâu đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tê chân, đy xuống cầu thang là đầu gối kêu rắc rắc, hay bị nhức đầu.. những triệu chứng này trước kia hầu như không có. Có lẽ sau 1 thời gian dài ít vận động và thể trạng vốn không mạnh khoẻ nên đã khiến dẫn đến tình hình như hiện nay.

Hầu như những ngày qua mình không có lấy nổi 1 niềm vui, có quá nhiều việc để suy nghĩ, dù đã cố gạt qua để cho lòng nhẹ vơi bớt nhưng những đêm không ngủ được, thì lại nằm trằn trọc, trăn trở.

Suy nghĩ tích cực không dễ, và càng khó hơn khi biến suy nghĩ tích cực đó thành hành động cụ thể trong hiện tại. Cơ thể vốn mệt mỏi thì làm sao có thể hăng hái được ??? Đối lúc thật sự là thấy sợ, vì sức khoẻ vốn dĩ là vốn quý nhất of con người, nếu mất nó đy thì mình chả còn gì cả.

Mình không hề nói vs ai ch này, càng không muốn ai đó đọc được rồi lại tìm đến mình để hỏi cho rõ ràng, không thích ch đó chút nào. Nếu đọc được, biết nhiêu thì biết, hãy giữ lịch sự chứ đừng hỏi khi người khác không muốn trả lời!

Bây giờ viết ra những dòng này chỉ để biết là bản thân vẫn có khả năng tập trung tốt, ghi chép cụ thể những suy nghĩ trong đầu, sắp xếp bố cục vẫn còn okie 🙂

Đã bao lần tự nhủ lòng rằng hãy cố lạc quan lên, tinh thần giữ vững thì nhất định mọi ch sẽ qua nhưng làm không được. Nếu làm được chắc có lẽ chuyện căng thẳng thần kinh sẽ trở thành con kiến quá.

Hoặc có lẽ là mình chưa đủ mạnh để có thể thay đổi bản thân trước, nên từ đó nhìn ra cuộc sống bên ngoài cũng ảm đảm như chính tinh thần, cơ thể of mình.. chán thật!

Nhưng dù sao cũng vẫn sống, không thể để có kiểu “sống qua ngày, chờ qua đời được”. “Muốn or không thì vẫn từng chút một tăng trưởng thôi Rolex ạ, mày nên có trách nhiệm đối vs những ng xung quanh mày, cho dù bản thân mày không màng đến cá nhân thì cũng hãy nghĩ đến họ..

Đời này không dễ quật ngã tao được đâu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s